Quốc Dũng
Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân tôn giáo
Lượt xem: 47
Trong thời gian gần đây, tổ chức phi chính phủ ICC tại Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về tình trạng đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là cáo buộc về việc giam giữ “tù nhân Công giáo”. Những cáo buộc này không chỉ gây tổn hại đến uy tín mà còn làm sai lệch nhận thức của cộng đồng quốc tế về tình hình thực tế tại Việt Nam. 
anh tin bai

Ảnh minh họa

Trước hết, cần phải khẳng định rằng Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo với sự đa dạng phong phú về tín ngưỡng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (2019), có khoảng 24 triệu người dân Việt Nam theo các tín ngưỡng tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số. Các tôn giáo chính ở Việt Nam bao gồm Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài và nhiều tôn giáo khác. Điều này thể hiện sự đa dạng và phong phú trong đời sống tôn giáo của người dân Việt Nam. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được bảo đảm và quy định rõ ràng trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Điều 24 Hiến pháp khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Đây là một cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, hay địa vị xã hội.

Bên cạnh đó, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 được Quốc hội Việt Nam thông qua cũng nhằm cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Luật này không chỉ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà còn quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tôn giáo. Điều 6 của Luật nêu rõ: “Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm rằng các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật”. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam đều được tự do tổ chức, miễn là tuân thủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, ICC đã đưa ra những cáo buộc thiếu căn cứ về việc Việt Nam giam giữ “tù nhân Công giáo”. Thực tế, theo thông tin từ Bộ Công an Việt Nam, không có bất kỳ cá nhân nào tại Việt Nam bị bắt giữ hoặc xử lý pháp lý chỉ vì lý do tôn giáo. Những người bị giam giữ là do họ đã vi phạm các quy định pháp luật nghiêm trọng, bao gồm các hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước, gây rối trật tự công cộng, hoặc tham gia vào các hoạt động cực đoan gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Đây là những hành vi mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, đều không thể dung thứ và cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, bao gồm cả Công giáo, đều được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Theo báo cáo của Ủy ban Tôn giáo Chính phủ năm 2022, Việt Nam hiện có khoảng 14.600 cơ sở thờ tự của Công giáo và hơn 7.000 linh mục, tu sĩ đang hoạt động. Một minh chứng rõ ràng cho sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo của Việt Nam là việc Nhà nước đã cho phép tổ chức các sự kiện tôn giáo lớn như Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc vào năm 2019 tại Hà Nam, thu hút sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử và các đại biểu quốc tế. Bên cạnh đó, các lễ hội tôn giáo của Công giáo như Giáng sinh, lễ Phục Sinh cũng được tổ chức rầm rộ, thu hút sự tham gia của hàng triệu tín đồ trên khắp cả nước.

Việc ICC cáo buộc Việt Nam sử dụng “tôn giáo quốc doanh” để vi phạm nhân quyền là hoàn toàn không có căn cứ và thể hiện sự hiểu lầm nghiêm trọng về cơ chế quản lý tôn giáo tại Việt Nam. Thực tế, không có khái niệm “tôn giáo quốc doanh” tại Việt Nam. Tất cả các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật và không chịu sự can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động nội bộ. Nhà nước chỉ thực hiện vai trò quản lý để bảo đảm rằng các hoạt động tôn giáo được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Việc quản lý này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn quản lý tôn giáo ở các quốc gia khác trên thế giới và không thể bị coi là vi phạm nhân quyền.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cam kết bảo vệ quyền con người trong khuôn khổ các công ước quốc tế mà quốc gia này đã tham gia. Việt Nam đã ký kết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR). Trong Báo cáo Quốc gia của Việt Nam trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2023, Việt Nam đã được đánh giá cao về các tiến bộ trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Báo cáo này cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo, và việc bảo đảm quyền con người tại Việt Nam luôn được thực hiện một cách nghiêm túc và có hệ thống.

Cần phải nhấn mạnh rằng các cáo buộc từ ICC không chỉ là sự xuyên tạc trắng trợn về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, mà còn mang tính chất chính trị, nhằm gây áp lực và làm suy yếu vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những cáo buộc này, khi không dựa trên bất kỳ chứng cứ cụ thể nào, chỉ làm gia tăng sự nghi ngờ và tạo ra một cái nhìn sai lệch về Việt Nam. Điều này không chỉ gây hại cho hình ảnh của Việt Nam mà còn làm tổn thương tinh thần đoàn kết và sự hiểu biết giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, quần chúng nhân dân và cộng đồng quốc tế cần phải hết sức thận trọng khi tiếp nhận thông tin từ các tổ chức như ICC. Thay vì tin vào những cáo buộc vô căn cứ, chúng ta cần dựa trên sự thật và các dữ liệu cụ thể để có cái nhìn khách quan và công bằng về tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền con người, đồng thời kiên quyết bảo vệ danh dự và uy tín quốc gia trước những thông tin sai lệch.

Tài liệu tham khảo:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 24 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Báo cáo của Ủy ban Tôn giáo Chính phủ năm 2022 về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam.

4. Tổng cục Thống kê Việt Nam (2019), “Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam”.

5. Báo cáo Quốc gia của Việt Nam trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2023.

Ngọc Anh