Sóc Bom Bo thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đây là địa danh lịch sử cách mạng nổi tiếng của tỉnh Bình Phước. Nơi gắn liền với những trang sử đấu tranh hào hùng, bất khuất của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc. Những con người xuyên đêm đốt đuốc, giã gạo bằng chày nuôi quân của dân đồng bào S’tiêng biểu tượng của tình quân dân thắm thiết trong cách mạng giải phóng dân tộc đã đi vào âm nhạc qua bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng.
Tinh thần yêu nước của đồng bào S’tiêng Bom Bo
Trở lại bối cảnh lịch sử vào những năm đầu 1960 của thế kỷ XX, Mỹ - ngụy thực hiện chính sách dồn dân, lập ấp chiến lược khắp nơi. Người dân Sóc Bom Bo (thời điểm này thuộc quận Đức Phong, tỉnh Phước Long), mặc dù bị địch khủng bố gắt gao, chúng dồn dân vào ấp chiến lược. Cả Sóc Bom Bo kiên quyết không vào ấp chiến lược. Đến năm 1963, địch càn quét triền miên, già, trẻ, gái trai hơn 100 người dân của sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối vào căn cứ “Nửa Lon”, bên dòng suối Đắk Nhau và Đắk Liêng để lập ra sóc mới cũng mang tên sóc Bom Bo.
Thời điểm này, sóc Bom Bo trở thành trung tâm tiếp tế lương thực cho bộ đội tham gia chiến dịch, với tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, đồng bào S’tiêng, sóc Bom Bo đã đưa khẩu hiệu “Toàn sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân”, không phân biệt già, trẻ, gái, trai đồng lòng đồng sức tập trung giã gạo phục vụ bộ đội, phục vụ kháng chiến. Đồng bào dân tộc ở Bom Bo, Đắk Nhau, vùng căn cứ đã ủng hộ 2.000 xá lúa (1 xá bằng 3 thùng), 8.000 gốc mỳ để nuôi quân.
Theo lời kể của già làng Điểu Lên, Bom Bo là căn cứ được xây dựng trong kháng chiến chống Pháp. Nơi đây, khi chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời đã giáo dục, bồi dưỡng đồng bào tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Chi bộ cộng sản đã quy tụ được sức mạnh đoàn kết của dân làng đứng lên chống Pháp xâm lược. Những đội du kích ra đời với vũ khí như giáo mác, gậy gộc, súng trường cướp của giặc bảo vệ xóm làng.
Với vị trí chiến lược, nằm tiếp giáp với cánh rừng Cát Tiên (Đồng Nai), chiến trường Tây Nguyên, Bom Bo là mạch máu giao thông quan trọng chi viện, tiếp tế cho chiến trường miền Nam, liên lạc mật thiết với Trung ương Cục miền Nam Việt Nam (Tây Ninh). Đây cũng là nơi tập kết lương thực chi viện trực tiếp cho bộ đội địa phương, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4. Địch mở nhiều đợt càn quét dữ dội nhằm triệt hạ tận gốc căn cứ cách mạng, gây nhiều tổn thất cho lực lượng cách mạng. Chi bộ Đảng, đội du kích, bộ đội địa phương đã cùng lực lượng cách mạng đứng lên đánh địch từ nhiều hướng như cạm bẫy, hầm chông, đào hầm bí mật nuôi giấu cách mạng. Mặc cho kẻ thù bắt bớ, tìm mọi cách chia rẽ nhưng thế đứng của cách mạng vẫn vững vàng trong lòng dân: “Có đất, có dân là có cách mạng”. Kể về những tháng ngày gian khổ trong chiến tranh, già Lên cho biết: “Ngày ấy nhiều năm ròng không có nổi một hạt muối, hạt gạo. Phải đốt mái tranh, cây lồ ô lấy than ngâm nước, lọc lấy nước ăn thay muối”.
Phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào Bom Bo (ảnh: Tư liệu)
Người dân Bom Bo còn nhớ rất rõ những kì tích về những người hùng làm nên Bom Bo huyền thoại. Đó là câu chuyện Điểu Krú vai địu con một mình chiến đấu và tiêu diệt hàng chục tên địch trong cuộc càn quét của giặc vào căn cứ Nửa Lon năm 1964. Sao gọi là căn cứ Nửa Lon? Già làng giải thích: “Ngày ấy Xứ ủy Phước Long chọn sóc Bom Bo làm căn cứ. Cán bộ của Bác Hồ gạo không đủ ăn, phải chia nhau một nửa lon gạo để nấu cháo. Cái tên Nửa Lon ra đời từ đó”. Còn là sự kiện ngày 15/11/1964, lực lượng ta tấn công địch bên bờ sông Đắk Lấp, ta làm chủ ấp chiến lược Bù Đăng, đưa dân cắt rừng về với vùng giải phóng. Mùa khô năm sau, địch mở trận càn lớn vào vùng căn cứ. Trong trận này, đồng chí Điểu Xiêng lãnh đạo đội du kích đã chiến đấu anh dũng đến viên đạn cuối cùng, bị địch bắt và hành hình cùng đồng chí Hồ Thanh Vân. Chúng giết hai anh, chặt đầu cắm trên cọc nhọn giữa đường 10 nhằm uy hiếp tinh thần đồng bào”.
Năm 1965, trong cuộc chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài lịch sử, đồng bào sóc Bom Bo theo lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ đã chiến đấu anh dũng, phá ấp chiến lược, tăng cường giã gạo cung cấp cho tiền tuyến. Đồng bào Bom Bo đã đi đến ngày giải phóng hoàn toàn, vẫn một ý chí không lùi bước trước kẻ thù, lớp người trước ngã xuống có người sau tiếp nối, để bảo vệ bon sóc, bảo vệ cách mạng… Già Làng kể.
Đồng bào S’tiêng Bom Bo giã gạo phục vụ kháng chiến
Sóc Bom Bo nổi tiếng với truyền thống đánh giặc giữ làng, giã gạo nuôi quân trong kháng chiến, phần lớn là người dân tộc S'tiêng mà Già làng Điểu Lên, Điểu Sen, Điểu Krú…được xem là hình tượng của người dân Bom Bo trong kháng chiến và xây dựng làng xã. Mỗi lần giã gạo lấy cây lồ ô đã phơi khô, đốt lên làm đuốc, cháy bập bùng trong đêm. Mỗi cối có từ 2 đến 4 người thay nhau giã gạo, nhiều khi nghe tiếng máy bay địch quần thảo trên bầu trời thì tất cả tắt lửa chui xuống dưới hầm trú ẩn.
Trong không khí khẩn trương, bên ánh đuốc lồ ô bập bùng, tiếng chày giã gạo thâu đêm không nghỉ, vào thời điểm này, cố nhạc sĩ Xuân Hồng cũng tham gia chiến dịch tại căn cứ Nữa Lon và chứng kiến được cảnh nô nức giã gạo nuôi quân, lòng yêu nước, cách mạng của bà con đồng bào là nguồn cảm xúc mãnh liệt để ông sáng tác nên bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” nổi tiếng vào năm 1965-1966.
Chày và cối giã gạo của người S’tiêng sóc Bom Bo trong kháng chiến chống Mỹ (ảnh chụp tại phòng trừng bày hiện vật, khu bảo tồn văn hoá sóc Bom Bo)
Ông Điểu Ma Riêng (sinh năm 1953 ngay tại sóc Đăk Xuyên), tham gia cách mạng rất sớm - từ năm 1968, rồi tham gia An ninh vũ trang khu 10. Ngày xưa, quanh nhà ông bây giờ là rừng nguyên sinh bạt ngàn - nơi có căn cứ Nửa Lon và cũng là nơi ra đời của bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo, kể lại: Giữa năm 1965, nhạc sĩ Xuân Hồng xuống thực tế ở căn cứ giữa lúc phong trào giã gạo nuôi quân diễn ra ngày đêm, được bao nhiêu đưa cho bộ đội để tập trung cho chiến dịch đánh Phước Long, Bù Đăng, Đồng Xoài. Nhạc sĩ Xuân Hồng về Nửa Lon sống hơn một tháng và cảm kích trước không khí khẩn trương giã gạo nuôi quân của khu căn cứ. Cùng lúc đó xuất hiện bài thơ Ánh đuốc lồ ô trên căn cứ Nửa Lon của nhà thơ Võ Hồng Sơn (Ban Chính trị Đoàn 2), đã giúp nhạc sĩ Xuân Hồng cho ra đời những giai điệu bất hủ mang âm hưởng khí thế và tình yêu cách mạng sôi sục của đồng bào.
Từ đó đến nay, bài hát “Tiếng chày trên só sóc Bom Bo”, với những hình ảnh trai gái dân tộc S’tiêng đêm đêm đốt đuốc lồ ô dùng chày giã gạo nuôi quân, đã đi vào lịch sử cách mạng và phong trào đấu tranh dân tộc, ghi dấu ấn trong lòng dân cả nước…
Công lao của quân, dân Bom Bo trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo cũng đã mang lại cho tác giả Xuân Hồng giải thưởng Hồ Chí Minh.
Tiết mục múa theo bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của nam, nữ dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo
Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo hiện nay, chính là nơi lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người S’tiêng. Ở đây hình ảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào S’tiêng được tái hiện qua các cụm tượng nghệ thuật. Đến đây, du khách còn được hòa mình cùng các bạn thanh niên nam, nữ trong các bài múa mô phỏng lại phong trào giã gạo nuôi quân của đồng bào S’tiêng như bài múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo; Tình quân dân”.
Phát huy giá trị văn hoá lịch sử sóc Bom Bo hiện nay
Địa danh sóc Bom Bo nay đã mang nhiều tên mới. Khi chính quyền địa phương ở huyện Bù Đăng tiến hành quy hoạch lại các cụm, vùng dân cư để thuận tiện cho người dân trong sinh hoạt và cải thiện cuộc sống. Tên sóc Bom Bo lịch sử được đặt làm tên xã Bom Bo, còn sóc lấy tên là thôn 1. Sau đó ít lâu, do thôn 1 cách xa các thôn khác nên chính quyền địa phương quyết định chuyển thôn 1 (tiền thân là sóc Bom Bo) thuộc địa bàn quản lý của xã Bình Minh. Như vậy, sóc Bom Bo trong lịch sử chính thức là địa bàn thôn 1 của xã Bình Minh, còn xã Bom Bo hiện tại không phải là sóc Bom Bo trước đây. Thế nhưng, do địa danh sóc Bom Bo đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi nên năm 2012, thể theo nguyện vọng muốn giữ lại tên Bom Bo ngày xưa để giữ gìn bản sắc văn hóa của bà con S’tiêng, đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nên chính quyền tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đăng đã quyết định đổi tên thôn 1 thành thôn Bom Bo.
Hướng dẫn viên khu bảo tồn giới thiệu với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước về bộ Đàn đá trưng bày trong khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo
Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo hiện đang lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào S’tiêng, cùng với các hạng mục như: bộ đàn đá nặng 20 tấn; bộ cồng, chiêng lớn nhất Việt Nam với tổng khối lượng gần 3,5 tấn. Cùng với những giá trị văn hóa, lịch sử, sóc Bom Bo trở thành điểm du lịch nổi tiếng, với nhiều trải nghiệm thú vị như: tham quan di tích lịch sử, thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào S’tiêng; hòa vào tiếng cồng chiêng, điệu múa, lời ca từ các cô gái S’tiêng và thưởng thức rượu cần…
Đồng chí Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn CBCS công an Bình Phước, Bà rịa - Vũng tàu và thành phố Cần Thơ
trong chuyến đi thăm quan, nghe thuyết minh tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo tháng 10 năm 2024.
Đến với sóc Bom Bo hôm nay, mọi người được trải nghiệm các làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm thủ công; đan lát các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nghề làm rượu cần và ngắm cảnh quan nơi đây….Trong nhịp sống hối hả, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” vẫn tiếp tục ngân vang cả ngày lẫn đêm, nhưng không phải là tiếng chày giã gạo nuôi quân mà là tiếng chày của no ấm, của tình yêu, của sự đổi thay về kinh tế, văn hoá, giáo dục phát triển trên vùng đất cách mạng năm xưa. Nhấp cò rượu cần, thưởng thức thịt heo nướng chấm muối ớt xanh, say cùng lời ca, điệu múa trong ánh lửa bập bùng, nhịp chày càng mạnh mẽ và hăng say, tiếng cười sẽ mãi vang vọng cả núi rừng Bom Bo.
Hình ảnh lao động và nét văn hoá đặc trưng của dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.
Ông Phạm văn Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo cho biết, “Đến với sóc Bom Bo hôm nay du khách được xem vũ điệu múa của người S’tiêng, trai làng múa cồng chiêng bên ánh lửa bập bùng; tham quan làng nghề truyền thống của người S’tiêng như dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, chế biến rượu cần. Đặc biệt thưởng thức cơm lam nấu ống tre, uống rượu cần, canh thụt, lá nhíp, đọt mây rừng xào… do chính người bản địa S’tiêng chế biến”.
Lãnh đạo Công an Bình Phước, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu và Công an thành phố Cần Thơ chụp hình lưu niệm tại nhà Khu bảo tồn.
Theo Sở VHTT- DL Bình Phước, sóc Bom Bo là điểm liên kết trong chuỗi các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bù Đăng. Đồng thời, để hướng tới chiến lược phát triển du lịch xanh, sóc Bom Bo xây dựng mô hình du lịch homestay, nhà dài truyền thống của người S’Tiêng, là nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con. Không chỉ có ý nghĩa về bảo tồn không gian và các giá trị văn hóa dân tộc S’tiêng mà sóc Bom Bo còn là điểm đến du lịch độc đáo của tỉnh Bình Phước nói chung.